♥Fan Club of EXO in VietNam♥
♥Fan Club of EXO in VietNam♥

♥Fan Club of EXO in VietNam♥

—(•·÷[ FC EXO VN ]÷·•)—
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [OneshotlSA][K+][ChanBaek]Đom đóm

Go down 
Tác giảThông điệp
gaolak
Member
Member
gaolak


Tổng số bài gửi : 1
Thanks : 0
Join date : 23/01/2013
Age : 24
Đến từ : Hải Phòng

[OneshotlSA][K+][ChanBaek]Đom đóm Empty
Bài gửiTiêu đề: [OneshotlSA][K+][ChanBaek]Đom đóm   [OneshotlSA][K+][ChanBaek]Đom đóm I_icon_minitimeWed Jan 23, 2013 1:11 pm

[Oneshot][SA][K+][SA][CHANBAEK]Đom Đóm
-Tittle: Đom đóm
-Author: Gạo Lák
-Ratting:K+
-Paring: ChanBaek
-Disclanmer: Họ thuộc về nhau
-Summary: BaekHyun luôn tin rằng trong số những con đom đóm đó có Chanchan của nó.
-Note:
+Fic được viết ra dựa vào truyện ngắn “Mùa đom đóm mở hội” của Bình Nguyên Trang. Mình chỉ dựa vào cái kết thôi.
+Gửi đến những author mà tôi yêu quý rất nhiều: Kyler Kaulizt, Jongchip, Jentaem, Viên Li, Táo Ép, Shampoo, Hắc Hân cũng như các author khác mà mình đã đọc fic của họ. Xin lỗi vì đã đọc chùa fic của mấy người mà không comt hay like cho một cái hẳn hoi (hoặc comt bố láo).
+Đây là fic đầu tay của mình, mong cả nhà ủng hộ*cúi đầu*. Mọi người hãy bỏ ra vài lời góp ý cho fic để có thể trở nên hoàn thiện hơn.
+Sự thật là mình thích Chanyeol menly hơn, chứ không phải kiểu tí tởn như vầy.
+Cảm ơn ss Yumi nhiều lắm à, vì đã chịu khó dành thời gian Beta cho cái fic bỉ bựa này của em.
+Mà nhà mìn có hiểu được nghĩa của từ đom đóm không *wink*
Begin

Seoul, ngày 15/9/1999.
Baekhyun’s POV:
Mẹ tôi mặc chiếc váy nhung tối màu. Tóc bà không búi, cũng chẳng điểm tô gì. Nhưng hôm đó mẹ tôi còn đẹp hơn lúc trang điểm thường ngày. Còn bố tôi mặc áo sơ mi màu trắng, mặt hơi đỏ, có lẽ ông đã uống chút rượu trước khi đến đây. Hai người đã cãi nhau rất ầm ĩ trước tòa. Đến khi tòa hỏi rằng tôi thích ở với ai thì tôi im lặng, khẽ lắc đầu, tôi không biết nên chọn ai cả. Thế là cuộc chiến tranh lại nổ ra để tranh giành quền nuôi tôi. Mỗi người chộp lấy một cánh tay tôi, kéo về phía mình. Bố kéo tay tôi mạnh đến nỗi tay tôi tím tái đi và vết xước rách toạc ra, chảy máu. Tôi khóc vì nỗi đau thể xác. Cũng vì thế mà mẹ được phép nuôi tôi. Tôi, Buyn BaekHyun về quê ở với mẹ. Tôi sống khép mình hơn. Ở vùng quê hẻo lánh nơi tôi ở, ngoài đến trường và đi giao sữa phụ mẹ, tôi tự nhốt mình trong nhà và ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi không có bạn . Những đứa trẻ khác bảo rằng tôi quá gầy để tham gia mấy trò chơi chúng bày ra cũng như cái vết sẹo nơi cổ tay xấu xí khiến chúng nó thấy ớn. Tôi bị người lớn trong khu xa lánh cũng vì vết seo và bản tính của mình. Người ta nghĩ rằng tôi bị tự kỉ. Tuổi thơ của tôi trôi qua không có nhiều kí ức đẹp. Và tôi thấy rằng mình là một kẻ vô dụng xấu xí không ai muốn đến gần. Đúng! Tôi đã nghĩ như vậy.
End Baekhyun’s POV.

Nhà Chanyeol cạnh một con sông nhỏ, nước sông trong lắm, nhìn xuống được tận đáy. Nhưng nó không để ý đến cho lắm. Cả ngày nó chỉ nghịch ngợm quanh xóm và ngắm nhìn cậu bạn mắt một mí nhà đối diện. Một ngày, nó lấy hết sự can đảm, chỉnh lại quần áo, chải lại cái đầu xoăn của mình cho bớt rối rồi bước sang nhà bạn một mí, ấn chuông cửa. Nhìn thấy cậu bé, tim Chanyeol đập nhanh, đầu óc như bay lơ lửng trên không trung. Chanyeol đứng yên như vậy suốt một lúc lâu, chỉ đến khi cậu bé kia huơ huơ cánh tay nhỏ nhắn trước mặt mình, nó mới trở lại hiện thực, lắp bắp mãi cũng được một câu:
“Chào… Chào bạn… Mình là… Là… Park Chan Yeol. Mình… Mình muốn… Muốn làm quen với bạn.”
Nhóc một mí lạnh lùng đáp lại:
“Mình là Baekhyun. Buyn BaekHyun.”
Chanyeol đã làm quen được cậu bạn một mí và rất hạnh phúc vì điều đó, nó đinh ninh trong đầu mình rằng BaekHyun là cậu bạn tri kỉ của nó, là mục tiêu đời nó. Còn BaekhHyun lại nghĩ rằng có một tên lập dị đầu xoăn ra bắt chuyện với mình. Nhưng ít ra cũng có một người ngoài mẹ không coi nó là một đứa có tính tình kì cục.

Mỗi sáng, Chanyeol lại chạy sang nhà đối diện, sử dụng cái giọng người tối cổ vô-cùng-đặc-biệt của nó để dựng BaekHyun dậy đi học cùng. BaekHyun cảm thấy hơi khó chịu vì tên đầu xoăn kia lúc nào cũng làm phiền cậu nhưng riết rồi cũng quen. Suốt quãng đường 2km từ nhà của hai đứa đến trường tiểu học, Baekhyun mắt chỉ chăm chăm vào quyển sách, đôi khi ngân nga vầi câu hát vu vơ, còn Chanyeol đi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển. Đôi khi chúng cãi nhau về vài thứ tủn mủn như từ nhà đến trường đi hết nửa tiếng hay là 45 phút, con chó nhà ông lão gần trường bao nhiêu tuổi…Chanyeol thì năng động, còn BaekHyun lại trầm tính. Mỗi người một tính khác nhau vậy mà người ta không bao giờ thấy chúng nó đi một mình mà thiếu mất một đứa cả.
Ở vùng quê hẻo lánh này, người ta không làm sân chơi cho trẻ em, nên khu vực con sông nhỏ trở thành thánh địa của tụi nhỏ. Mỗi tối và những ngày cuối tuần, Chanyeol và BaekHyun đều ra đây chơi. Chanyeol chạy loăng quăng khắp nơi nghịch ngợm, chốc chốc lại ra chỗ gốc cây nơi BaekHyun ngồi hóng gió để nghỉ ngơi rồi ra chơi tiếp. Bữa nào cũng vậy, nhưng cả hai đều không thấy chán, bởi trước khi đi về chúng đều ngắt một chiếc cỏ ba lá để gửi những điều ước của mình vào trong đó, và bắt thêm một vài con đom đóm bỏ vào lọ mang về nếu đó là mùa hè. Tuổi thơ của BaekHyun giờ bớt ảm đạm đi vì có Chanyeol bên cạnh.
Tuổi thơ cùng những con đom đóm xinh xắn và cỏ ba lá.


Năm tháng trôi qua thật nhanh, Chanyeol và BaekHyun giờ không còn là hai đứa trẻ nhỏ xíu như ngày nào, mà là hai cậu thanh niên một thấp một cao luôn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Chanyeol cao lớn hơn, đẹp trai hơn rất nhiều, và được các cô gái trong trường phổ thông hâm mộ, nhưng vẫn không bỏ được tính nghịch ngợm và hay thắc mắc linh tinh. BaekHyun thì thấp hơn Chanyeol một cái đầu, vẫn trầm tính, ít nói như xưa nào, lúc nào cũng tràn ngập trong đầu những công thức toán dài dòng,cậu là học sinh chăm chỉ gương mẫu của trường. Dẫu thế nào đi nữa, thì cả hai vẫn là bạn thân của nhau, vẫn cùng nhau đi ra bờ sông hóng gió, ngắt cỏ ba lá và bắt những con đom đóm sáng huyền ảo.
“Này Baekkie! Những con đom đóm này đẹp thật. Mình muốn nó phát sáng vào cả ban ngày nữa.Sao lại không chứ?” Chanyeol quay sang thắc mắc.
“Đom đóm thì làm gì sáng được ban ngày. Mà cậu bớt huyên thuyên đi, ta đang ở trong thư viện đó. Hãy yên lặng và để cho mình đọc nốt cuốn sách này đi” BaekHyun lườm nguýt tên đầu xoăn kia một cái cháy bỏng con mắt. Chanyeol nhìn BaekHyun và cả cái thư viện này mà cảm thấy ngán ngẩm, thầm chửi rủa trong đầu và mong rằng BaekHyun sẽ đọc nhanh nhanh xong cuốn sách chết tiệt kia để còn ra sông hóng gió, rồi ngủ quên lúc nào không hay, khiến cho cậu phải mất bao nhiêu thời gian để lay cái tên phiền phức kia dậy mà cho người ta đóng cửa.

(từ đây trở đi, BaekHyun sẽ được gọi là nó, còn Chanyeol gọi là cậu cho dễ phân biệt nha mọi người)
Hôm nay ở bờ sông, Chanyeol không chạy nhảy nghịch ngợm như bữa khác, cậu nằm yên dưới gốc cây , ngay cạnh BaekHyun, lọ thủy tinh bắt đom đóm vẫn trống trơn ngay trên đầu. Chợt, BaekHyun quay sang nói nhỏ:
“Chanchan à. Biết gì không. Mẹ mình từng bảo mình rằng mỗi con đom đóm đều mang trong mình linh hồn của người đã mất. Một ngày nào đó mình mất đi, mình sẽ là một con đom đóm, sẽ tỏa sáng đẹp tuyệt trần. Chứ không phải như thế này, kẻ vô dụng đáng ghét, tăm tối”Cậu thở dài.
Chanyeol nghe xong ngồi bật dậy, nhìn BaekHyun:
“Huynnie không phải là kẻ như vậy! Cậu không vô dụng, tối tăm. Cậu vẫn tỏa sáng xinh đẹp đấy thôi, nụ cười của cậu, đôi bàn tay của cậu, mọi thứ của cậu đều xinh đẹp. Cậu hạnh phúc vì luôn có tớ bên cạnh, luôn được mọi người yêu quý. Tớ sẽ không bao giờ để Huynnie của tớ buồn cũng như để cậu tuột khỏi tầm tay của tớ. Tớ thích cậu. Phải nói là tớ yêu cậu mới đúng. Cậu có biết không hả cái đồ ngốc kia!”
BaekHyun dường như vẫn chưa tiếp thu được hết những câu nói đầy bất ngờ kia, đơ ra một hồi. Chanyeol biết rằng mình nói quá lời nên đã lảng sang chuyện khác:
“Trời có vẻ tối rồi. Mình đi về trước đây” Nói rồi chạy vội đi, để lại Baekhyun vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ngoài bãi cỏ xanh. Những cơn gió khẽ thổi nhè nhẹ và những con đom đóm bắt đầu xuất hiện, nhấp nháy như đang mở hội. Ngày hôm ấy BaekHyun về muộn với cái lọ thủy tinh rỗng không và hai vành tai nóng ran.
Những con đom đóm đang mở hội ngoài bờ sông.
Cỏ ba lá khẽ đung đưa trước những cơn gió.

Những ngày sau đó, BaekHyun tránh chạm mặt với Chanyeol, nhưng vẫn cùng nhau đi học đến trường, chỉ là không ai mở lời với người kia câu nào. Chanyeol luôn cố gắng bắt chuyện với BaekHuyn thật tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn không được, BaekHyun vẫn còn rất bất ngờ trước câu nói tối hôm đó. Bất lực, Chanyeol đã khóc òa ở bờ sông . BaekHuyn thấy vậy, dù trong đầu luôn gào thét rằng đừng nên ra đó mà chân tay của cậu không nghe lời theo. Cậu đã đến bên cạnh Chanyeol, khẽ ôm lấy eo Chanyeol và lau nước mắt cho cậu ta, cười dịu dàng:
“Chanchan của tớ không được khóc. Tớ không muốn người mình yêu mặt mũi tèm nhèm như vậy đâu. Xấu lắm”
Chanyeol ngừng khóc, mở to mắt nhìn BaekHyun:
“Thật không vậy? Cậu có yêu tớ không? Những gì cậu vừa nói là thật đúng không?”
“Tớ không có đùa lúc này”
“Tớ yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm Huynnie à. Đừng bao giờ để tớ rời xa cậu nhé. Tớ cũng sẽ là như vậy với cậu”Nói rồi Chanyeol ôm BaekHyun thật chặt, kèm theo đó là một nụ hôn thật lâu trên môi BaekHyun. BaekHyun không kháng cự lại, nó say đắm theo nụ hôn đó. Tình bạn giờ biến thành tình yêu.
Chanyeol và BaekHyun đã trở thành một cặp đôi thực thụ. Cả trường ai cũng biết điều này. Có người thì ủng hộ cho tình yêu này, người lại không có mấy cảm tình. Chanhyeol và BaekHyun không quan tâm đến điều đó cho lắm. Họ vẫn cùng nhau đi chơi, cùng nhau ra bờ sông hóng gió, bắt đom đóm và ngắt cỏ ba lá, chỉ khác là tình cảm họ dành cho nhau giờ còn nhiều hơn. BaekHyun cũng chuyển hẳn về nhà Chanyeol sống. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp.
Những con đom đóm vẫn mở hội ngoài kia.
Cỏ ba lá vẫn đung đưa trong gió.

Ngày mai là sinh nhật của BaekHyun, ngày 6/5, Chanyeol muốn dành tặng cậu một món quà bất ngờ. Trước hôm sinh nhật BaekHyun một ngày, Chanyeol đã mua một chiếc lọ thủy tinh có khắc tên hai người trên cái nút gỗ, bỏ vào trong đó một vài bông hoa sao ép khô cùng những ngôi sao giấy ngộ nghĩnh. Phù! Vậy là xong bước đầu rồi. chỉ cần nốt đêm nay nữa là xong. Cậu bắt thêm những con đom đóm bỏ vào lọ. Nhưng không may, trong lúc mải bắt một con đom đóm đằng xa kia, cậu đã vô tình để cho lọ thủy tinh lăn xuống sông. Bỏ mặc trời về đêm nơi đây khá lạnh, Chanyeol nhảy xuống sông mong tìm lại được món quà dành tặng sinh nhật cho BaekHyun. Chiếc lọ chìm tận dưới đáy sông, nhưng Chanyeol cũng ấy được. Đến lúc bơi lên, một sợi dây nào đó đã mắc vào chân ngăn không cho cậu lên bờ, vùng vẫy cố thoát ra khỏi nhưng không được. Đêm lạnh dần, sức lực của Chanyeol cũng đuối theo, cậu không thể cố gắng thêm được nữa.
BaekHyun vẫn đang ngồi ở nhà đợi Chanyeol về nhà. 10 giờ, 12 giờ, 3 giờ, BaekHyun vô cùng lo lắng khi không thấy Chanyeol về nhà. Nó vẫn tiếp tục đợi với nỗi lo ngày một dâng cao, tự nhủ rằng chắc Chanyeol muốn là một mó quà bất ngờ dành cho mình. Sáng hôm sau, người ta sang báo tin rằng Chanyeol bị chết đuối. BaekHyun như chết lặng, nó không tin những gì người ta vừa nói. Chạy vội ra bờ sông, BaekHyun thấy cái xác được trùm khăn trắng. Chanyeol của nó nằm ở đấy, làn da tái xanh đi, tay vẫn giữ khư khư lọ thủy tinh. Khẽ gỡ tay Chanyeol ra khỏi lọ thủy tinh, nó bật khóc khi thấy bên trên nắp lọ khắc dòng chữ C<3B. Ở trong chiếc lọ là rất nhiều hoa khô và sao giấy, cùng một mẩu giấy nhắn nhỏ:
“Sinh nhật vui vẻ nhé Huynnie của anh
Chúc Huynnie sang tuổi mới sẽ có thêm nhiều điều hạnh phúc và sẽ yêu anh nhiều hơn nhé.
Yêu Huynnie nhất
Chanyeol của Baehuyn.”
Có lẽ đây là sinh nhật buồn nhất của BaekHyun.

Sau cái chết của Chanyeol, người ta không thấy một BaekHyun vui vẻ nữa. Chiều xuống, nó đi ra bờ sông, đem theo lọ thủy tinh mà Chanyeol cầm khi mất, đặt xuống dưới gốc cây và tự nói chuyện một mình. Đôi khi người ta nghe thấy nó gào thét tên Chanyeol, lúc lại im bặt. Đêm đến, nó vẫn cứ ngồi bất động như một cái bóng ma ngoài bờ sông. Nó gầy sọp đi, và bắt đầu sử dụng đến những viên thuốc ngủ. Chỉ khi chìm vào giấc mộng Baekhyun mới thấy được Chanchan của nó vẫy tay cười, ôm hôn nó, nó mới cảm thấy bình yên.Căn nhà của Chanyeol và BaekHyun ở giờ trống hoác, đom đóm rủ nhau về mở hội, nó cứ để nguyên vậy, bởi nó tin rằng, trong muôn vàn đóm sáng nhỏ nhoi ấy, có Chanchan của nó.

Hôm nay, BaekHyun đã mua về thêm hai lọ thuốc ngủ loại nặng nữa. Đổ một vốc lớn ra tay, nó cho hết vào cái miệng nhỏ xinh của mình và nằm xuống giường, chiếc giường mà nó và Chanyeol ngủ cùng nhau, tay nó ôm chặt lọ thủy tinh có đầy sao và hoa khô bên trong đó. BaekHyun mỉm cười mãn nguyện.
”Chanchan à. Chờ em một chút, một chút nữa thôi, sắp được rồi. Em sắp được ở cùng anh rồi. Chúng ta sẽ lại như ngày xưa, sẽ cũng với nhau làm mọi việc mà hai ta chưa thực hiện được nhé. À! Em có mang theo lọ thủy tinh anh tặng em đó. Em yêu anh” Nó nhìn lên trần nhà và thầm nghĩ. Chốn bình yên thật sự của nó sắp xuất hiện rồi…
Những con đom đóm đang mở hội ngoài kia.
Những chiếc cỏ ba lá đang đung đưa trong gió.
Chúng đang chúc mừng cho sự đoàn tụ

Một sự khởi đầu mới cho một cái kết.
End


P/S: Hơi ngắn và diễn biến của nó hơi nhanh. Nhưng mình lười quá, cứ thế mà up lên luôn thôi :">
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/koolah.nguyen
 
[OneshotlSA][K+][ChanBaek]Đom đóm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Long-fic] [K | ChanBaek] Nơi ấy hai ta đã gặp nhau

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥Fan Club of EXO in VietNam♥ :: EXOTICs Zone :: Fanfiction-
Chuyển đến