CHAP 2
Buổi chiều, Nhất Phàm đến trường đón tiểu Hàm về nhà. Tiểu Hàm hào hứng kể hết chuyện này đến chuyện kia. Từ chuyện có bạn gái xinh thiệt xinh vừa nhìn thấy tiểu Hàm đã chạy lại xin làm quen, đến chuyện cô giáo cứ nhìn tiểu Hàm chằm chằm còn chải cả nước miếng, rồi cả chuyện cả chục bạn nữ “đi nhầm” vào lớp của tiểu Hàm.
Nhất Phàm vừa lái xe vừa gật gù nghe cậu nhóc liến thoáng ko ngừng mà bất giác mỉm cười. Con trai của anh đúng là rất dễ thương mà. Da trắng, môi hồng, mắt to tròn, tóc vàng nâu. Nhìn tiểu Hàm là biết sau này sẽ có rất nhiều người điên đảo vì cậu nhóc rồi.
Tiểu Hàm kể xong ko thấy appa mình nói gì cả thì quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Đột nhiên ánh mắt tiểu Hàm dán vào cổ áo của Nhất Phàm.
MỘT VẾT SON.
-Appa à!!! – Cậu nhóc thỏ thẻ.
-Gì thế tiểu Hàm?? – Anh trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.
-Có … vết son … trên cổ áo của appa kìa!! – Cậu nhóc đột nhiên ghé sát vào mặt của Nhất Phàm mà nói.
Nhất Phàm giật mình tấp xe vào lề rồi soi gương chổ cổ áo mình. Quả thật có một vết son ở đó. Thấy appa mình trông khá hoảng hốt, tiểu Hàm ngạc nhiên nhìn lâu rồi nói.
-Appa à!! Appa đi đâu mà bị dính son thế?? Chắc ai đó làm rớt cây son lên áo appa phải không? – Cậu nhóc ngu ngơ chưa hiểu được ý nghĩa của vết son.
-Ờ … đúng rồi đó!! Tiểu Hàm nói đúng rồi!! Là appa bị người ta đụng trúng thôi. – Câu nói của tiểu Hàm như một chiếc phao cứu mạng anh. – Chuyện này … con đừng nói với umma nhé. Kẻo umma lại lo là appa bị người ta ăn hiếp rồi sẽ không cho appa đi làm. Appa không đi làm sẽ không có tiền mua nai bông cho tiểu Hàm đâu.
Tiểu Hàm nghe nói sẽ không được mua nai bông liền gật gật đầu, tỏ vẻ nghe lời lắm.
Nhất Phàm nhìn thấy tiểu Hàm như thế cũng bớt lo lắng phần nào. Chỉ là anh không muốn Tử Đào lại suy nghĩ vớ vẩn khi nhìn thấy vết son này thôi.
Nhưng … chuyện gì đã xảy ra ???
---Flashback---
-Nhất Phàm!! Anh có khách này!! – Giọng của Bảo Hiên – thư ký của Nhất Phàm - vang lên trong điện thoại.
-Được rồi!! Mà là nam hay nữ thế? – Anh tay và mắt vẫn không rời bản báo cáo mà giữ ống nghe bằng vai của mình.
-Là nữ ạ!! Cô ấy bảo cô ấy là bạn của Giám đốc đấy. – Bảo Hiên trả lời.
-Uhm!! Cô đưa cô ấy vào phòng tôi nhé. – Anh nói xong rồi gác máy.
---
5 phút sau.
Cộc. Cộc. Cộc.
-Vào đi!! – Anh dừng bút, sửa lại quần áo và dáng ngồi rồi lên tiếng.
Cạch. Tiếng cửa vang lên. Nhất Phàm giật mình nhìn thẳng vào con người đang đứng trước cửa. Miệng không nói lên lời. Song vẫn cuối xuống cặm cụi ghi chép
-Lâu quá rồi không gặp anh, Nhất Phàm!! – Một giọng nữ nhẹ và trong vang lên.
-Sao em lại đến đây? – Mắt vẫn không rời bản báo cáo, anh hỏi.
-Em đến thăm anh! Không được sao? – Giọng cô gái bắt đầu khó chịu vì cái sự chào đón không mấy niềm nở của anh.
-Thăm anh ư? Thật không? – Giọng anh nghiêm lại, mắt nhìn thẳng vào cô. –
-Em … em chỉ muốn gặp anh thôi!! Anh biết em còn yêu anh mà, đúng không Nhất Phàm? – Giọng cô gái thấp xuống, pha lẫn sự đau khổ.
-Em biết là anh đã có Tử Đào rồi mà, còn cả tiểu Hàm nữa. Và, … anh đã thật sự hết yêu em rồi. Anh cũng không muốn sự có mặt của em làm xáo trộn mái ấm của anh! Em hiểu không? – Anh đứng lên dọn dẹp giấy tờ.
-Nhất Phàm!! – Cô dùng hai tay chặn lấy tai mình. Rồi bất giác chạy đến ôm lấy anh. – Không!! Anh còn yêu em!! Em biết mà!!!! Anh đừng xua đuổi em được không. – Nức nở khóc trên vai anh, cô nói trong nước mắt.
-Hoàng Tú Ân!! – Anh nói lớn rồi kéo cô ra khỏi mình. – Điều quan trọng nhất của anh bây giờ chỉ có Tử Đào và tiểu Hàm mà thôi. – Nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt của cô, anh nói.
-Em hiểu rồi!! – Cô thì thầm. Buông tay anh và bước đi ra khỏi phòng.
Nhất Phàm thở dài ngồi phịch xuống ghế.
Hoàng Tú Ân là một cô gái tốt, hiền lành, xinh đẹp, hiếu thảo. Nói chung, cô là một người toàn diện về ngoại hình lẫn tính cách.
Nhưng … anh đã yêu Tử Đào. Yêu say đắm con người nhu mì nhưng cũng mạnh mẽ đó. Yêu điên dại nụ cười và ánh mắt của con người đó. Và yêu cả cái cách quan tâm đặc biệt đến anh của Tử Đào. Từ ngày đầu gặp Tử Đào, anh đã yêu cậu rồi. Nên dù cho ba mẹ anh đã cố gắng tác hợp anh với Hoàng Ân, anh vẫn không từ bỏ Tử Đào.
Bởi anh biết, định mệnh của anh chính là Hoàng Tử Đào …
---End Flashback---
-Umma ơi!! Con về rồi!! – Tiểu Hàm vừa mở cửa vào nhà đã chạy nhanh xuống bếp.
Tử Đào đang khuấy sữa trong bếp thì nghe tiếng của tiểu Hàm. Cậu ló mặt ra ngắm cái “cục bông vàng vàng” đang lăn xăn chạy lại chỗ mình.
-Umma à!!! Con về rồi này!!! – Tiểu Hàm ngước mặt lên nhìn Tử Đào, nở một nụ cười thật tươi.
-Tiểu Hàm của umma hôm nay đi học thế nào? Có vui không? – Tay vẫn tiếp tục khuấy sữa, cậu xoa đầu cậu nhóc rồi hỏi.
-Hôm nay tiểu Hàm đi học vui lắm umma ạ!!! – Mắt cậu nhóc bỗng sáng rực lên, rồi lại liến thoáng kể cho Tử Đào nghe những chuyện mình đã kể cho Nhất Phàm.
Tử Đào gật gù mỉm cười khi nghe tiểu Hàm kể chuyện. Chốc chốc lại vò đầu cậu nhóc. Cậu bất giác nhìn ra phòng khách, Nhất Phàm đang nằm trên ghế sofa, một tay gác lên trán, tay còn lại buông thõng xuống đất. Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
Mọi bữa có như thế này bao giờ? Chắc anh mệt lắm.Cậu ẵm tiểu Hàm trên tay, bước lại gần chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh. Một tay giữ lấy tiểu Hàm đang ngồi trên đùi, một tay thì lay lay anh dậy.
-Nhất Phàm! Anh sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào sao? – Cậu lo lắng nhìn anh.
-A!! Tử Đào! Không!! Anh chỉ thấy buồn ngủ một tý mà thôi!! – Anh vội bật dậy khi thấy cậu đang ngồi kế bên mình với ánh mắt lo âu.
-Anh thiếu ngủ sao? – Cậu đặt tiểu Hàm lên cái ghế sofa kế bên khi tivi bắt đầu chiếu phim vịt Donaln.
-Không!! Chỉ là do công việc nhiều quá, nên tối qua không đi ngủ sớm. – Anh ôm lấy cậu.
Tiểu Hàm quay lại định bảo với umma cảnh Donaln bị té trông rất tức cười thì thấy appa và umma đang ôm nhau. Cậu liền quay phắt lại và mỉm cười tủm tỉm. Appa ghê nha!! Lựa lúc tiểu Hàm không để ý liền ôm umma của tiểu Hàm. – Cậu nhóc nghĩ
-A!! Cũng muộn rồi, cả nhà ra ăn cơm nào!! – Tử Đào chợt đẩy Nhất Phàm ra rồi reo lên.
Cậu liền nhanh chóng đi về phía bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, nóng sốt và thơm lừng với rất nhiều món ăn.
Nhất Phàm bị đẩy ra bất mém bị té đập đầu xuống đất. Tử Đào, vợ hiền của anh, đúng là rất khỏe à nha!! Một cao thủ Wushu chính hiệu đó. Anh bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, cậu đã “tặng” anh một cước bởi tưởng anh là kẻ biến thái. Nghĩ đến, anh không khỏi phì cười thì bỗng nhiên…
-Appa à!! Appa té có sao không?? Sao lại ngồi cười một mình như người mới trốn viện vậy? – Một giọng nói có vẻ khó hiểu vang lên kế bên anh. Anh mới nhận ra là mình “tiếp đất” rất là êm.
Thì ra lúc tiểu Hàm quay lại đã thấy appa bị umma đẩy bất ngờ nên mới chạy lại để con nai bông rất to phía dưới phòng khi appa té. Ôi!! Tiểu Hàm quả là rất giỏi nha.
-A!! Không có gì!! Chỉ là appa đang suy nghĩ một chút thôi! – Ngừng một chút như chợt nhận ra điều gì đó. –Mà, sao con dám nói appa là người mới trốn viện hả?? – Anh méo mặt nhìn cậu nhóc.
-Tại con xem tivi trong mục Tìm người thân người ta bảo thế!! – Cậu nhóc bỗng đứng nghiêm lại, giọng nói bắt chước giống trên tivi. – Tìm người thân : Cao 1m70, nặng 70kg, dáng người tròn tròn, là bệnh nhân mới trốn viện. Tình trạng : Vừa đi vừa cười một cách khó hiểu.
Nhất Phàm im re ngồi nghe tiểu Hàm nói mà mặt xanh lét. Trời ạ!! Không thể cho tiểu Hàm xem mấy chương trình đó nữa.
-Nhất Phàm!!! Tiểu Hàm!!! Ra ăn cơm nào!! – Giọng của Tử Đào vang lên làm cho Nhất Phàm như tỉnh lại.
-Dạ!!!! – Tiểu Hàm vừa nghe tiếng của umma đã lập tức chạy lại bàn ăn mà quên mất appa mình vẫn còn ngồi ngớ ngẩn đằng kia.
Nhất Phàm khi thấy tiểu Hàm lon ton chạy đi cũng từ từ đứng dậy tháo áo khoát rồi đi rửa tay . Tử Đào nhìn anh có vẻ khó hiểu thì lại gần ôm lấy mà hôn nhanh vào má anh. Nhất Phàm chưa kịp định thần lại chuyện gì mới xảy ra thì đã bắt gặp nụ cười thật tươi của cậu.
-Nhất Phàm à!! Nếu có gì trong lòng thì cứ nói ra nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, nhé anh? – Tử Đào gục đầu vào người anh thì thầm.
-Uhm!! Anh biết rồi!! Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. – Anh quàng tay ôm lấy eo cậu. Rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. Tưởng chừng như anh chuẩn bị hôn lên môi cậu thì chợt cảm thấy ánh mắt của ai đó phía sau lưng mình. Anh và cậu cùng quay lại.
-A!! Tiểu Hàm chưa nhìn thấy gì đâu!! – Cậu nhóc khi thấy mình bị phát hiện liền dùng 2 tay che mắt mình lại. – Nên … umma và appa có thể “tiếp tục”!! – Cậu mỉm cười tinh nghịch khi thò 2 con mắt to tròn sau mấy ngón tay bé xíu.
Tử Đào bật cười, rồi kéo anh vào bàn ăn. Cả nhà lại cùng nhau quây quần bên chiếc bàn nhỏ xinh ...
---
Phía bên ngoài, một bóng người vẫn đang đứng nhìn qua ô cửa số. Hai tay giữ chặt lấy tấm áo mỏng manh. Một giọt nước mắt rơi xuống đất từ đôi mắt sưng húp.
Nhất Phàm! Xin lỗi anh! Em không thể bỏ cuộc được. Anh, phải là của em ….---
Tình yêu … sưởi ấm tâm hồn ta, giúp ta trụ vững giữa muôn vàn khó khăn trong cuộc đời tấp nập này …
Nhưng … tình yêu trong sự mù quáng, sẽ khiến con người trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đến không ngờ …---TBC---