♥Fan Club of EXO in VietNam♥
♥Fan Club of EXO in VietNam♥

♥Fan Club of EXO in VietNam♥

—(•·÷[ FC EXO VN ]÷·•)—
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [FanFic] Lạc vợ - KrisTao

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Milk
Admin
Admin
Milk


Tổng số bài gửi : 51
Thanks : 14
Join date : 14/08/2012

[FanFic] Lạc vợ - KrisTao Empty
Bài gửiTiêu đề: [FanFic] Lạc vợ - KrisTao   [FanFic] Lạc vợ - KrisTao I_icon_minitimeFri Sep 07, 2012 2:39 pm

-Author : Milk
-Disclaimer : Họ không thuộc về tác giả, mình chỉ có quyền quyết định số phận của họ trong fic thôi.
-Category : pink, happy
-Pairings : KrisTao
-Status : Complete
-Rating : K
-Note: Fic lấy tên Hán tự của Kris (Ngô Diệc Phàm) và Tao (Hoàng Tử Thao). Nhân vật Diệc Tử trong fic hoàn toàn là do tác giả sáng tạo nên chứ không liên quan tới bất kì cá nhân nào.


(Lâu lâu vác cái fic sang cho nó vui cửa vui nhà :">)


"Báo cáo sếp, tôi bị lạc vợ"

[You must be registered and logged in to see this image.]

Diệc Tử mới được bổ nhiệm vào làm việc tại cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu được mặt quân phục đi làm, cái cảm giác mình đang góp phần bảo vệ nước nhà này khiến cậu hạnh phúc đến muốn trào nước mắt. Cúi đầu chào các đàn anh trong cục rồi chúc họ một buổi sáng tốt lành, cậu cẩn thận ngồi xuống cái bàn làm việc nho nhỏ của mình, lấy ra từng vật dụng cá nhân trong chiếc thùng các tông mà bày lên bàn, cuối cùng là chỉnh trang lại quân phục một chút. Ngày làm việc của cậu cảnh sát nhỏ chính thức bắt đầu.

- Báo cáo sếp, tôi bị lạc vợ.

Một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu vàng kim vô cùng bắt mắt và gương mặt đẹp đến không tưởng đột nhiên xông vào trong cục rồi kéo lấy một cái ghế mà ngồi xuống trình báo sự tình. Đúng là công việc hiện tại của Diệc Tử chính là tiếp dân và lưu trữ hồ sơ, nhưng đây là cục cảnh sát chỉ chuyên nhận điều tra các vụ án giết người, cướp của có tính chất nghiêm trọng. Còn việc lạc vợ mà anh ta nói thì phải do công an khu vực đó điều tra, nếu tính chất sự việc nghiêm trọng mới báo lên cục để thụ lí chứ?

- Anh bình tĩnh một chút, việc này bên chúng tôi chưa có báo cáo từ dưới lên nên không biết để tìm ra hướng giải quyết. Anh có thể về trình báo với công an khu...

Lúc cậu còn chưa nói hết anh ta đã đứng hẳn dậy khỏi ghế rồi rướn người về phía Diệc Tử, tay chắp trước ngực mà làm bộ mặt cầu xin rồi nghẹn ngào gần như sắp khóc mà nói.

- Sếp à, coi như tôi xin cậu. Thực sự việc vợ tôi đi lạc mất chỉ có ở đây mới giải quyết được thôi, cậu làm ơn giúp tôi với.

Nhìn gương mặt đau khổ và lời nói khẩn khoản đầy lo lắng đó khiến cho cậu hơi mềm lòng, với lại lúc cậu nhìn ra cầu cứu các đồng nghiệp khác thì hình như ai cũng bận cả nên Diệc Tử đành tự hỏi anh ta vài câu.

- Vợ anh mất tích bao lâu rồi?

Vừa thấy cậu mở miệng hỏi thì gương mặt người đàn ông kia lập tức giãn ra, hai mắt sáng ngời lên rồi rối rít cảm ơn cậu, còn luôn miệng nói cậu là sếp này nọ nghe mà... thích không chịu được. Theo như anh ta nói thì vợ của anh ta đã mất tích được hơn 48 tiếng đồng hồ, cũng đã đi khắp nơi xung quanh tìm mà không ai biết, điện thoại không gọi được, nhắn tin không trả lời. Mấy ngày hôm nay lòng anh ta như lửa đốt thật sự khổ tâm vô cùng, vợ chồng họ mới lấy nhau được mấy tháng nay và vẫn đang trong kì trăng mật nên không có chuyện giận dỗi gì mà bỏ đi.

- Vậy ảnh tả hình dáng chị nhà và đồ mặc trước khi mất tích để chúng tôi có căn cứ tìm kiếm.

Dường như đã khai thác đến đúng đề tài, lời Diệc Tử vừa nói ra thì anh chàng kia cũng chống tay lên cằm, mắt ngước lên trần nhà mà mơ màng nghĩ gì đó rồi đột nhiên nhìn cậu mà cười đến là chói mắt. Quả thực là ngoài tính cách hơi kì quái và có phần nhu nhược ra thì anh ta rất là đẹp trai, cả gương mặt toát lên một phong thái của người giàu, nhất định là công tử bột được nuông chiều rồi.

- Vợ của tôi cậu ấy rất đẹp, tóc hơi xù một chút lại đen tuyền, cậu ấy nói để tóc ngắn vầy không dùng lược cũng được, cào cào vài cái là xong nên lúc nào nó cũng rối xù. Vợ tôi chỗ nào cũng quyến rũ cơ mà nhất là môi, vừa hồng vừa mềm lại còn ngọt nữa mỗi lần thử ngậm lấy đều không muốn dứt ra. Giọng nói của cậu ấy thì cũng không được trong lắm nhưng mà rất gợi cảm, mỗi lần cậu ấy gọi "Diệc Phàm" là tôi lại muốn chạy tới hôn một cái.

Lúc Diệc Tử cầm bút lên ghi lại lời anh ta nói thì cũng đã thấy hơi kì kì rồi, đến lúc anh ta nói xong thì tay cậu cũng trở nên cứng đờ còn mặt thì đỏ bừng đến mức không dám ghi thêm gì. Kì thực cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp trường quân sự là được điều về đây ngay, tuổi đời còn rất trẻ và kinh nghiệm cuộc sống nhất là chuyện yêu đương gần như là mù mờ. Đã vậy trong ngày đầu tiên đi làm lại gặp phải tên siêu cấp biến thái, kêu anh ta tả hình dáng mặt mũi thì anh ta toàn nói đi đâu lại còn mấy vấn đề "nhạy cảm" nữa. Có lẽ bị mấy lời đó dọa cho sợ nên Diệc Tử không nhận ra từ nãy tới giờ người tên Diệc Phàm luôn dùng "cậu ấy" để chỉ vợ mình chứ không phải là "cô ấy". Nhưng người đó nào cho cậu có thời gian suy nghĩ sự đúng sai trong câu nói của anh ta, chưa kịp nghỉ lấy hơi một chút thì anh ta đã tiếp tục kể lể rồi.

- A, còn có quần áo đúng không? Vợ tôi cậu ấy thích mặc thoải mái, quần đùi, áo phông trắng không có hình in. Nhưng mà tôi thích cậu ấy mặc áo ngủ cơ, nhất là cái áo tôi đặt riêng cho cậu ấy, giống áo ba lỗ mà nó dài tới ngang đầu gối nha. Chân vợ tôi thon lắm, nhìn cậu ấy mặc chỉ muốn phun máu mũi thôi, nhưng mà tôi không cho phép ai nhìn vợ mình trong bộ dạng đó đâu nên đừng lo. Nói thật thì tôi thích vợ mình mặc đồ ngủ ngoài việc nhìn rất gợi cảm ra thì cũng là muốn cậu ấy ngủ nhiều một chút, càng ngày quầng thâm của gấu trúc nhỏ nhà tôi lại càng đậm hơn, nhìn thấy thương.

Nói xong anh ta lại trở về với gương mặt buồn thảm mà đan hai tay vào nhau rồi lầm rầm trọng miệng "vợ ơi, vợ" khiến Diệc Tử cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Người này xem ra rất si tình, chắc chắn vợ anh ta ở nhà phải là nữ vương thét ra lửa thì mới khiến người đàn ông cao lớn, tráng kiện này mang đầy vẻ phục tùng như thế. Đột nhiên cậu nhớ ra là từ nãy giờ nghe anh ta huyên thuyên một hồi thì mục đích là "trước khi ra khỏi nhà thì vợ anh mặc cái gì" và tên của vợ anh ta thì cậu lại chưa hỏi. Lúc Diệc Tử vừa định hỏi thì như đọc được suy nghĩ của cậu, Diệc Phàm đã lên tiếng mà nhanh nhảu cướp lời.

- Vợ tôi tên Hoàng Tử Thao đó, trước khi ra khỏi nhà cậu ấy có lẽ đã mặc quân phục đi.

Quân phục? Là nữ cảnh sát sao, hay là nữ quân nhân? Cái tên Hoàng Tử Thao làm Diệc Tử chợt nghĩ đến một người. Là siêu cấp thần tượng của cậu - trưởng cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh và cũng là cấp trên của cậu hiện giờ. Người đó chính là trưởng cục cảnh sát huyền thoại với chiến tích một mình đánh năm mươi người vô cùng lợi hại, lúc cậu còn học tại trường sĩ quan thì đã được gặp người đó một lần. Nụ cười vô cùng ôn hòa lại biết đối nhân xử thế, không tỏ ra mình là quan chức cấp cao cực kì thân thiện với đám học viên bọn cậu, từ lúc đó thì hình mẫu sếp Hoàng đã trở thành mục tiêu phấn đấu cả đời của cậu. Đang miên man suy nghĩ về thần tượng của mình thì cánh cửa cục cảnh sát lại đột ngột bật mở, cậu còn chưa kịp quay ra xem ai đang đi vào thì đã nghe thấy giọng nói mà chỉ cần một lần cũng không thể quên, là Hoàng Tử Thao.

- Ngô Diệc Phàm anh... anh làm sao lại tới đây rồi?

Còn chưa kịp đứng dậy mà hô lớn một tiếp "Sếp" thì người tên Diệc Phàm kia đã dùng tốc độ ánh sáng mà bật dậy khỏi ghế rồi sau đó ôm cứng lấy cả người anh. Tử Thao rất là cao, trong cả cục thì gần như không hề có ai cao vượt được anh, nhưng khi được người kia ôm vào lòng thì ai cũng không thể phủ nhận cái cảm giác nhìn anh khá nhỏ bé so với Diệc Phàm.

- Ôi vợ ơi, anh nhớ em quá. Em đi đâu mấy hôm nay mà anh gọi điện em không nghe, nhắn tin em không trả lời, gửi mail em không hồi âm vậy? Ngay cả tới nhà bố mẹ vợ hỏi họ cũng nói không biết em ở đâu. Anh tìm em cực khổ lắm, em đi rồi tối anh không có ngủ được, cơm ăn cũng không thấy ngon mọi thời gian ngoài đi tìm em thì là nhớ em thôi. Nên anh mới tới đây báo án đó, không tới đây thì anh không biết phải tìm em ở đâu hết, vợ à đừng giận, đừng giận mà.

Nhìn người mà mình ngày đêm tôn kính đang đứng yên lặng trong vòng tay một người đàn ông mà không hề có ý định đẩy anh ta ra, còn người kia thì một điều vợ lại hai điều vợ gọi sếp của mình ngọt ngào vô cùng thì Diệc Tử cũng dần dần vỡ lẽ ra sự tình. Vừa nãy sếp có nói anh ta "lại tới đây" tức là việc này không chỉ mới xảy ra lần đầu, nên thấy anh ta vào báo án thì các đàn anh khác cũng không có phản ứng gì, ra là họ đã quá quen với tình cảnh này rồi. Lúc trước cũng nghe nói sếp Hoàng đã kết hôn nhưng chỉ không ngờ là sếp đi lấy "chồng" nha, mà người đó hình như là chủ tịch của tập đoàn Ngô gia nổi tiếng toàn thế giới gương mặt lạnh lùng, tính tình cổ quái kia mà. Khi nghe tới đó cậu cũng đã thở dài mà thương cảm cho thần thượng của mình, hôm nay gặp thì thấy mọi tin đồn chỉ toàn gạt người, Ngô Diệc Phàm đó rõ ràng là yêu sếp cậu tới chết đi sống lại, nhất nhất nghe lời mà.

- Được rồi, anh bớt quậy phá một chút đi. Không phải lúc em đi đã để lại giấy nhắn nói em đi thị sát dưới địa phương phải năm ngày mới về mà, anh không thấy sao? Mà anh tới đây được bao lâu rồi? Có khai báo điều gì kì quái không đó.

Tử Thao vẫn còn nhớ mấy lần trước khi anh vẫn còn là người yêu của Diệc Phàm thì cũng có đi tham quan mô hình an ninh của các chi cục khác và đi giảng về quân sự tại một vài trường sĩ quan. Tới lúc về đã thấy người này ngồi kêu khóc ở trong cục còn khai một đống thứ khiến anh mất mặt như eo rất thon, môi rất ngọt... nữa chứ. Lần này chồng anh tới đây chắc cũng không ngoại lệ đi, hơn nữa hai người đã lấy nhau rồi, không biết Diệc Phàm còn khai cái gì nữa. Vậy mà lúc trừng mắt nhìn chồng mình thì chỉ nhận được mấy cái lắc đầu, đến khi anh quay ra nhìn thì Diệc Tử cũng đã kịp giấu nhẹm tờ giấy ghi lời khai xuống ngăn bàn mà lắc đầu theo.

- Vợ ơi em đi nhiều ngày chắc mệt lắm rồi đúng không? Vào phòng đi rồi anh mát xa cho nhớ.

Vừa đánh trống lảng để Tử Thao không nghi ngờ mà tiếp tục tra hỏi mình, Diệc Phàm vừa đẩy đẩy vai anh từ đằng sau mà thẳng hướng phòng cục trưởng ở phía trong mà đi vào. Lúc cánh cửa cách âm đóng lại và rèm được thả xuống thì Diệc Tử mới dám thở nhẹ ra một hơi mà đưa tay lau mồ hôi vương đầy trên trán, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người bên trong được. Ngày đi làm đầu tiên đầy sóng gió của cậu cảnh sát nhỏ cứ thế trôi qua, những tưởng sẽ có thể yên yên ổn ổn mà tiếp tục sự nghiệp vì dân vì nước của mình thì chỉ mấy tháng sau, khi mà sếp Hoàng đi Thiên Tân dự hội nghị cục trưởng các cấp thì người đó lại tới.

- Báo cáo sếp, tôi bị lạc vợ.

Làm ơn đi, trước khi lên máy bay sếp đã dặn là tuyệt đối không cho anh ta biết sếp ở đâu mà. Xin anh đó đừng làm bộ mặt đáng thương với cậu mà, cậu dễ mềm lòng lắm không chừng lại khai ra sẽ bị sếp trách phạt mất. Diệc Tử rốt cuộc phải sống sao với hai vợ chồng nhà này đây, trời ơi là trời.

The End
Về Đầu Trang Go down
linh xu yeu be han
Member
Member
linh xu yeu be han


Tổng số bài gửi : 17
Thanks : 0
Join date : 02/09/2012
Đến từ : heaven

[FanFic] Lạc vợ - KrisTao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Lạc vợ - KrisTao   [FanFic] Lạc vợ - KrisTao I_icon_minitimeFri Sep 07, 2012 5:29 pm

mo hang nha chiu
fic hay qua
like
Về Đầu Trang Go down
♡Ruby♡
Moderater
Moderater
♡Ruby♡


Tổng số bài gửi : 2163
Thanks : 24
Join date : 10/06/2012
Age : 28
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu ^^

[FanFic] Lạc vợ - KrisTao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Lạc vợ - KrisTao   [FanFic] Lạc vợ - KrisTao I_icon_minitimeFri Sep 07, 2012 7:04 pm

Tội ngịp Diệc Tử quá =))
Đại đế ca ca cũng thiệt là =.=
Bó tay chấm com luôn ^^
Về Đầu Trang Go down
Samie
Member
Member
Samie


Tổng số bài gửi : 1
Thanks : 0
Join date : 24/09/2012

[FanFic] Lạc vợ - KrisTao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Lạc vợ - KrisTao   [FanFic] Lạc vợ - KrisTao I_icon_minitimeMon Sep 24, 2012 8:32 pm

fic dễ thương quá :x.
Lần đầu đọc được cái fic mà Thánh nhõng nhẽo kiểu này =))
Ủng hộ Au viết nhiều fic Kristao nhé :X
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FanFic] Lạc vợ - KrisTao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Lạc vợ - KrisTao   [FanFic] Lạc vợ - KrisTao I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[FanFic] Lạc vợ - KrisTao
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥Fan Club of EXO in VietNam♥ :: EXOTICs Zone :: Fanfiction-
Chuyển đến