Author: Milk
Pairing: XiuChen (main) KrisTao (little)
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, với mục đích phi lợi nhuận, mình chỉ viết theo sở thích là tình yêu với couple này thôi.
Ratting: K
Category: Pink - Funny
Note: Fic lấy tên Hán tự của XiuMin (Kim Mân Thạc) và Chen (Kim Chung Đại).
Summary:
Trong dòng người đông đúc của khu trung tâm thương mại, thì Kim Mân Thạc lúc này đang vừa chạy theo "người yêu bé nhỏ" của anh vừa cố gắng không để rơi một đống túi đựng từ đồ ăn đến quần áo trên tay mình. Chẳng là Chung Đại nhà anh hôm nay đột nhiên nổi hứng muốn đi mua hàng trong siêu thị, nhưng mà theo chỉ dẫn của Hoàng Tử Thao là bạn thân cậu ấy thì tốt nhất là đi trung tâm thương mại vẫn hơn nên cả hai mới có mặt tại đây. Đến khi cầm tới cái túi thứ mười trên tay thì Mân Thạc cũng dần trở nên không cười nổi nữa, lúc đi qua khu bán đồ gia dụng cũng là lúc tấm gương lớn đặt ngay giữa gian hàng lại vừa vặn phản chiếu hình ảnh anh tay xách nách mang đủ các loại túi đựng hàng từ to đến nhỏ, từ xanh đến đỏ y như cầu vồng vậy. Bất giác anh nhớ tới gương mặt Ngô Diệc Phàm là người yêu của Tử Thao đó, mỗi lần đi trung tâm thương mại về hình như cậu ta cũng có cái bộ dạng y như thế này.
- Anh đi nhanh lên, bên này có bán nhiều đồ lắm nè... em muốn mua thêm bộ cốc nữa, anh qua đây đi.
Chung Đại đang chạy phía trước đột nhiên xoay người quay lại mà đưa tay vẫy vẫy giục anh đi nhanh hơn một chút, rồi lại quay ra vui thích cầm hết chiếc cốc này tới chiếc cốc khác lên xem hoa văn khiến anh chỉ có thể thở dài mà cố gắng bước lên thêm vài bước. Hầu như mỗi lần người yêu có hứng muốn đi mua đồ là y như rằng ví của anh bị chiếm cậu chiếm dụng kèm câu nói quen thuộc "Của anh là của em". Không phải Mân Thạc keo kiệt hay tiếc của gì đó chỉ là Chung Đại à em làm ơn cho anh lấy xe đựng hàng để giữ đồ được không, lần nào cũng là cậu kêu anh cầm bằng tay tất cả những đồ mà cậu mua thật sự tay anh sắp gãy ra rồi.
- Anh đứng đó làm gì? Qua đây xem cho em... cốc in hoa cúc với cốc in hoa đào thì cái nào đẹp hơn? Hay là anh tiếc tiền đó, em nói rồi của anh là của em nên là anh đừng hòng trốn.
Cậu chun mỏ nhìn anh rồi lại quay ngoắt ra với hoa văn in trên hai chiếc cốc mà nhíu mày suy nghĩ xem lấy cái nào thì hơn. Nhìn dáng vẻ chăm chú chọn đồ đó không hiểu sao Mân Thạc lại thấy đáng yêu và dễ thương đến lạ lùng, có lẽ anh quá nuông chiều cậu tới mức mờ mắt với tất cả yêu cầu của Kim Chung Đại cậu rồi. Nhưng mà dù cậu có đòi hỏi nhiều như thế này hay nhiều hơn thế nữa thì anh cũng biết mình sẽ tìm cách đáp ứng hoàn toàn. Chỉ là Chung Đại của anh thực sự rất ngoan, tất cả đồ cậu mua đều để cho anh dùng hay thấy anh không quan tâm đến mấy thứ vật dụng nho nhỏ trong nhà thì sẽ tìm cách mua bằng hết mà hướng dẫn anh sử dụng. Nên là cho cậu cầm ví của anh cũng không có gì đi vì từ lâu nay thì Kim Mân Thạc đã mất khái niệm "của anh" và "của cậu" rồi, tất cả mọi thứ anh có bây giờ đều là "của chung" hết.
- Anh không tiếc tiền, cũng không muốn trốn nhưng mà cái gì cũng là của anh cũng là của em hết, vậy cái gì của em là của anh đây?
Anh chỉ là nói rất nhỏ để bản thân tự nghe giống như lên tiếng muốn thử dỗi hờn một chút nhưng lại không đủ can đảm để hỏi, có lẽ sẽ nhận được kiểu lườm xéo với cái le lưỡi trêu chọc của cậu thành ra anh cũng không muốn bị "cháy da cháy thịt" bởi ánh mắt đó đâu. Nhưng mà cậu lại nghe thấy rồi nên bỗng chốc đã ngẩng đầu dậy, trái với suy nghĩ của anh, Chung Đại đột nhiên lại mỉm cười mà đặt hay cái cốc xuống rồi bắc loa tay để dùng khẩu hình miệng trả lời cho anh. Cậu không nói ra thành lời nhưng mà tại sao lúc đó anh lại nghe rõ đến mức ấy nhỉ, rõ đến từng chữ một.
"Tất cả của em là của anh... là tất cả luôn đấy"
Có một người ngốc cứ đứng ngơ ngác trước quầy bán đồ thủy tinh trong khu thương mại mà nắm chặt những chiếc túi mua hàng đủ màu trên tay, rồi lẳng lặng nhìn người đang chăm chăm chọn đồ trước mặt mà mỉm cười. Tất cả của anh là của em... là tất cả luôn đấy.
The End